Cẩm Dạ Lai Phủ
Phan_15
“Ta hiểu được.” A Sở hạ thấp người:“Mong đại tiểu thư tĩnh dưỡng, hai ngày sau là tiệc Trung thu, làm ơn một mình đến phó ước.”
Cẩm Dạ vuốt cằm, thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa phòng một lần nữa được khép lại. Ngơ ngác sững sờ một hồi lâu, bỗng cảm thấy ngực buồn khó nhịn, lúc này mới xốc chăn lên xuống giường, bàn tay trắng nõn đẩy cửa sổ ra, bên ngoài là hoa viên, có bóng dáng quen thuộc thong thả bước đi trên con đường trải đầy đá cuội.
“Cha.” Nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Tô Khởi Vượng đầu đầy mồ hôi chạy tới:“Con gái ngoan, tỉnh sớm như vậy?”
Cẩm Dạ nghiêng thân, cổ áo kéo cao, lúc này mới nhô đầu ra cửa sổ dịu dàng nói:“Cha đã có chuyện tìm con gái, vì sao không vào cửa?”
Tô Khởi Vượng cười gượng:“Không có, ta nào có chuyện gì, chẳng qua là đúng dịp từ hoa viên đi qua phòng con thôi.”
Cẩm Dạ nhỏ giọng nói:“Thật không? Nhưng con thấy cha đi tới đi lui đã lâu, dáng vẻ như có đầy tâm sự.” Phụ thân vốn như một tờ giấy trắng, sao có khả năng dấu được tâm sự, cảm xúc đã sớm viết trên mặt.
“Kỳ thật cũng không có gì, hắc hắc.” Tô Khởi Vượng gãi gãi da đầu:“Ta về phòng trước, con ngủ tiếp đi, dậy sớm như vậy không tốt cho thân thể đâu.”
Cẩm Dạ cũng không ngăn cản, cười yếu ớt. Một tay chống má, gác lên cửa sổ, nhìn ông ấy đi ra phía trước bốn năm bước, sau đó bước chân càng lúc càng chậm, cuối cùng lại thùng thùng chạy trở về:“Con gái ngoan, cha quả thật có chuyện muốn hỏi con.”
“Hỏi đi, con gái nghe.”
Tô Khởi Vượng trợn mắt nhíu mày:“Tối hôm qua…… thế nào?”
“Cái gì thế nào?” Cẩm Dạ trợn to mắt, trong đầu có chút ý nghĩ dần dần trở nên rõ ràng, chẳng lẽ lần đó oan gia ngõ hẹp là cha nàng bày trò hay sao?
Tô Khởi Vượng không chịu nổi, nói thẳng:“Các con đã giảng hòa chưa?”
Cẩm Dạ cố gắng che giấu nội tâm mênh mông cuồn cuộn, thản nhiên nói: “Con không nhớ mình đã cãi nhau với ai.”
“Ai nha, con với cha còn có cái gì mà giấu diếm.” Vẻ mặt Tô Khởi Vượng là biểu tình ‘ta sớm đã biết’, “Nghiêm Tử Trạm kia, chẳng phải hắn bị thương nặng sao, con có nắm chặt thời cơ quan tâm hắn hay không? Hắn có cảm động hay không? Các con có……”
“Cha!” Cẩm Dạ không thể tin nói:“Cha từ chỗ nào nghe nói đến Nghiêm Tử Trạm?”
Tô Khởi Vượng nghi hoặc nói:“Vì sao con căng thẳng như vậy? Lúc trước ta tới hiệu cầm đồ kia đánh mất nhẫn ngọc nhưng lại tra ra manh mối, ngọc giám sư nơi đó nói cho ta biết phía trên có khắc tên, vừa vặn còn cho ta biết đêm đó Nghiêm Tử Trạm sẽ đi dược trì, ta liền…… Hắc hắc, muốn giúp các con một phen.”
Cẩm Dạ giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào cảm xúc khiếp sợ cùng không biết nên khóc hay nên cười, suy nghĩ nửa ngày, kết quả là, đều do cha nàng có lòng tốt làm chuyện xấu. Nàng nhìn gương mặt tha thiết kia, cảm thấy vô lực khoát tay:“Cha, con mệt mỏi, con đi nghỉ ngơi .”
Tô Khởi Vượng cầm tay con gái:“Từ từ, con còn chưa nói cho ta biết đấy?”
Cẩm Dạ suy nghĩ nửa khắc, thật sự nói:“Cha, hắn có người mới, sẽ không tiếp tục có quan hệ gì với con, con chẳng qua là một cây cỏ dại trong vạn bụi hoa mà thôi, từ nay về sau, con không muốn nhắc tới kẻ bạc tình này nữa.”
Tóm lại, nhất định phải chặt đứt ý niệm trong đầu của ông ấy!
Tô Khởi Vượng giật mình, ánh mắt nhìn xuống đất, nửa khắc lại ngẩng đầu lên:“Con gái ngoan, con không cần quá đau lòng, có câu châm ngôn nói thế này, chẳng nơi nào là không có cỏ thơm…… con yên tâm, sau này cha chắc chắn sẽ tìm cho con một vị hôn phu tốt.”
Cẩm Dạ cười cười:“Con không đau lòng, con đã hoàn toàn quên hắn, mong rằng cha từ nay về sau cũng không cần nhắc tới tên người này.”
“Nhưng ta lại cảm thấy con rất khổ sở.” Tô Khởi Vượng chỉa chỉa mũi nàng, đau lòng nói: “Con không biết, trước mắt con còn chảy máu mũi.”
CHƯƠNG 24
Phượng Tê cung, đèn đuốc sáng rực.
Trước mắt đều là tường ngọc, cô gái tay cầm đèn cung đình chia làm hai bên, Mẫn Thái Hậu ngồi ngay ngắn chính giữa ghế dài, quần áo hoa phục, khí độ ung dung, dáng vẻ tự phụ. Dung mạo sớm qua tuổi ba mươi, lại vì bảo dưỡng thoả đáng, không tìm được nửa phần nếp nhăn hay dấu hiệu già cả.
“Nương nương, Cửu Vương gia đến đây.” Thái giám tiến đến thông báo nhỏ giọng nói:“Đang ở sau thiên điện.”
Mẫn Thái Hậu giật giật ngón tay, thản nhiên nói:“Tuyên.”
Sau một lúc lâu, rèm thủy tinh bị vén lên, nam tử áo tím bước nhanh tiến vào, vạt áo vung lên, quỳ một gối xuống đất:“Nhi thần Trì Nguyệt Hằng tham kiến mẫu hậu.”
“Đều là người trong nhà, những lễ nghi phiền phức này cứ giảm đi.” Mẫn Thái Hậu nâng cằm, thái giám bên cạnh nhanh chóng mang vào một chiếc ghế, đặt ở bên cạnh. Bà vươn tay vỗ vỗ tay vịn, thái độ ấm áp:“Ngồi xuống cạnh ai gia.”
“Nhi thần tuân mệnh.” Trì Nguyệt Hằng mỉm cười, lập tức ngồi xuống.
Mẫn Thái Hậu nghiêng đầu sâu kín liếc hắn một cái, sau đó thở dài.
Trì Nguyệt Hằng biết thời biết thế tiếp lời nói:“Mẫu hậu sao khuya như vậy còn chưa đi ngủ?” Nói xong lại giật mình, bởi vì cặp tay ngọc đeo nhẫn mã não hồng kia lại phá lệ đưa chén trà vàng lại đây, hắn không tiếp nhận, nhẹ giọng thử:“Hay là có chuyện gì phiền lòng, nhi thần nguyện giải ưu cho mẫu hậu.”
Mẫn Thái Hậu cũng không nói tiếp, thật lâu sau mới cười chỉa chỉa chiếc chén trong tay hắn: “Đây là lá trà trước đó vài ngày phiên bang tiến cống, ngươi nếm thử.”
Cố nói đến hắn, hiển nhiên là có quỷ.
Thẳng thắn mà nói, Trì Nguyệt Hằng đối với người phụ nữ thân phận cao quý trước mắt mặc dù không coi như rất hiểu biết, nhưng cũng nghe thấy không ít sự tích cuộc đời.
Khi tiên hoàng còn tại vị, tuy mẫu thân hắn là một trong tứ phi hai tần, lại là người trời sinh tính tình đạm bạc, cho tới bây giờ cũng không học những thủ đoạn tranh thủ tình cảm, sau khi sinh hạ hắn gần như không nhìn thấy bóng dáng Hoàng Thượng. Nhưng Mẫn Thái Hậu này, vốn là một chiêu nghi nho nhỏ, sau lại không biết ám hại bao nhiêu mạng người, đi từng bước một, cuối cùng cười ngồi lên vị trí ngày hôm nay, từ nay về sau chấp chưởng phượng ấn hậu cung.
Ở Đại Trì, huyết mạch thế hệ hoàng tộc đời trước vốn ít ỏi, tính thêm mấy vị công chúa chẳng qua cũng chỉ mười lăm người, đến khi hắn mười tuổi, thái tử không hiểu sao bị phế, sau đó chậm chạp chưa lập thái tử, đợi đến khi Mẫn Thái Hậu sinh đứa con tiếp theo mới xác định.
Cho tới bây giờ, những hoàng tử này đều bị ban đất phong, xa ở biên cương, sợ là không bao giờ có thể trở về. Về phần hắn cùng mẫu thân, hai người sở dĩ có thể may mắn ở lại trong cung, có lẽ vì tính cách mẫu thân không tranh với đời, có lẽ vì khi hắn còn trẻ chưa từng khiến cho phụ hoàng chú ý, hành vi như một con ngựa hoang thoát cương, suốt ngày chỉ biết điên loạn làm người ta tức giận……
Càng ngoài ý muốn là, vào cái năm khi hắn còn yếu thế, người phụ nữ này lại để cho hắn phụ chính. Đương nhiên, hắn biết nguyên nhân, hoàng đế tuổi nhỏ, Nghiêm Tử Trạm làm Tể tướng sau dần dần nắm quyền lực, mà hình như Tống Chính Thanh cũng thu hồi dáng vẻ trung thần không có tiếng tăm gì, đối với bà ta mà nói, giờ này khắc này cực độ cần có một người đứng ở bên cạnh.
Có điều, tuy đối với người phụ nữ này không có hảo cảm, nhưng vừa nghĩ đến khuôn mặt bánh bao tròn tròn của Trì Nhược Thần cùng với làn điệu tội nghiệp gọi hắn Cửu ca, hắn vẫn mềm lòng thay người này bảo trụ giang sơn. Dù sao hắn đối với ngôi vị hoàng đế cũng không hứng thú, so với việc chắp tay dâng cho họ khác không bằng để lại cho đệ đệ họ Trì.
“Nguyệt Hằng.” Ngón tay sơn móng đỏ đậm nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn.
Trì Nguyệt Hằng phục hồi tinh thần lại, bưng chén nhấp một ngụm, lễ phép nói:“Thật là trà ngon, mùi hương thoang thoảng, đáng giá thưởng thức.”
Mẫn Thái Hậu gật gật đầu, phân phó cung nữ:“Đem số còn lại bao kỹ, đưa đến Cửu vương phủ đi.”
Trì Nguyệt Hằng sửng sốt:“Mẫu hậu, việc này……”
Mẫn Thái Hậu khoát tay:“Hoàng đế không thích uống trà, ai gia cũng không quen uống nước trà ngoại bang, ngươi đã cảm thấy ngon, vậy mang về cho tỷ tỷ nếm thử, chẳng qua chỉ là chút đồ vật thôi, không cần chối từ.” Nói xong, bà ta bỗng nhiên cầm lấy khăn tay sặc sỡ lau lau khóe mắt, không phải không có phiền muộn nói:“Nghĩ đến cũng đã mấy ngày nay không gặp tỷ tỷ, thân thể tỷ ấy thế nào?”
Trì Nguyệt Hằng cười đáp:“Mẫu phi hết thảy đều mạnh khỏe, đa tạ mẫu hậu quan tâm.”
“Có rảnh thì bảo tỷ ấy vào cung nhiều một chút, ai gia ngay cả một người nói chuyện cũng không có, quá tịch mịch .” Mẫn Thái Hậu mím môi, hiếm khi yếu ớt. Chỉ tiếc ở trong mắt Trì Nguyệt Hằng, cũng là diễn trò, hắn dắt khóe môi nhếch cằm đáp ứng:“Tất nhiên, nhi thần trở về nhất định sẽ chuyển cáo mẫu phi, mẫu hậu nhớ bà ấy như thế.”
Cũng nên là thời điểm vào chủ đề chính rồi…… trong lòng hắn ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn, đến lúc này đi cũng được rồi, cố tình người phụ nữ này cực kỳ khách sáo, phải nhìn thấu nội tâm của ngươi mới bằng lòng chậm rãi nói ra nguyên do.
Một hồi lâu sau, truyền đến tiếng nói không mặn không nhạt:“Hôm qua hoàng đế đã tới Phượng Tê cung.”
Trì Nguyệt Hằng sụp mắt, chậm đợi câu dưới.
“Hoàng đế càng ngày càng làm càn, qua loa nghĩ cái thánh chỉ, còn lại đây hỏi ý kiến ai gia.” Mẫn Thái Hậu vỗ về trán, lắc đầu nói:“Vớ vẩn, quả thực vớ vẩn, Nguyệt Hằng ngươi có biết thánh chỉ của hoàng đế dụng ý ra sao?” Bà ta thật tình đánh giá người đàn ông trước mặt, thấy hắn vẫn như cũ trầm mặc không nói, không khỏi híp mắt:“Ai gia hiểu, ngươi đã sớm biết, đúng hay không?”
Trì Nguyệt Hằng thở dài:“Nhi thần còn cho rằng Hoàng Thượng là tâm tính trẻ con, đùa giỡn thôi, sao có thể biết người thật sự vì Nghiêm tướng thu xếp hôn sự, thật làm người ta không thể tưởng tượng.”
Mẫn Thái Hậu ho nhẹ một tiếng, bưng trà lên nhuận nhuận mồm, chậm rãi nói:“Việc này ai gia muốn nghe ý kiến của ngươi.”
Trì Nguyệt Hằng thấp giọng nói:“Xin thứ cho nhi thần đần độn, không rõ lời nói của mẫu hậu có ý gì.”
“Nếu ai gia nhớ không lầm, Nghiêm tướng đã hai mươi ba.” Bà ta dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói:“Nghiêm gia tận trung cương vị công tác cho Đại Trì ta, bày mưu tính kế, giang sơn này cũng có một phần công lao của bọn họ, chỉ hôn cho Nghiêm tướng biểu thị thánh sủng căn bản không có gì đáng trách, nhưng hoàng đế tùy tiện đưa ra chuyện này không khỏi có chút qua loa.”
Trì Nguyệt Hằng trầm giọng phụ họa:“Lời nói của mẫu hậu chí phải, ngày ấy Hoàng Thượng hỏi riêng nhi thần có thể có người nào thích hợp chỉ hôn cho Nghiêm tướng, nhi thần không dám làm chủ.”
Mẫn Thái Hậu ngồi thẳng thân mình, khẽ cười nói:“Không còn cách nào, ngươi nói nghe một chút, có thể có người phù hợp?”
Đây là…… thật muốn chỉ hôn ?
Trì Nguyệt Hằng sửng sốt, gần như có thể tưởng tượng ra bộ dạng gương mặt lãnh liệt của người nào đó vặn vẹo. Suy nghĩ nửa khắc, hắn do dự nói:“Nghiêm tướng tuấn tú lịch sự lại đầy bụng kinh thư, nhi thần trong một chốc cũng không chọn ra được người có thể xứng đôi Nghiêm tướng.”
Mẫn Thái Hậu đột nhiên bình tĩnh nhìn hắn một trận, ý vị thâm trường nói:“Thân là Vương gia phụ chính của Đại Trì, Nguyệt Hằng ngươi cũng không nên chỉ lo lắng những việc như vậy.”
“……” Trì Nguyệt Hằng mân môi, chỉ hôn cho người khác cũng đành, cố tình lại là tên Nghiêm Tử Trạm tâm cao khí ngạo hành vi bất thường kia, thật đúng là sợ đến lúc đó hắn sẽ đương trường làm hoàng đế khó coi. Ý tứ của Mẫn Thái Hậu, không phải hắn không rõ, đơn giản là muốn tìm một cô gái nhạy bén nghe lời chế trụ Nghiêm Tử Trạm, nói cho hay là tứ hôn, nói trắng ra chẳng qua là giám thị mà thôi.
Nhưng — Nghiêm Tử Trạm là nhân vật lợi hại ra sao, hẳn là không có cô gái nào có thể ràng buộc được hắn, huống chi về sau muốn làm nữ chủ nhân Nghiêm gia lâu dài ở tại tướng phủ, tất nhiên phải làm tốt chuẩn bị trải qua đủ loại đau khổ, phải có ý chí kiên cường cùng suy nghĩ thông minh tuyệt đỉnh……
Loại con gái này chạy đi đâu tìm?!
“Mẫu hậu, để nhi thần suy nghĩ thêm vài ngày đi, ngày nào đó có người thích hợp nhi thần chắc chắn sẽ bẩm báo với người trước tiên.”
“Cũng tốt, việc này phải cẩn thận.” Mẫn Thái Hậu vỗ vỗ vai hắn, từng chữ từng chữ nói:“Có một điều ngươi phải nhớ kỹ, hoặc là chọn khuê nữ quan nhỏ e lệ khúm núm, hoặc là chọn nhà cùng Nghiêm tướng thế lực ngang nhau, đạo lý chọn người không cần nói cũng biết, về sự lựa chọn sau, câu chuyện trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi ngươi nên hiểu hơn so với ai gia.”
Nếu trong lòng bà đã có chủ ý, tự mình chọn một người chẳng phải tốt lắm sao? Trì Nguyệt Hằng âm thầm căm tức, người đàn bà này nói bóng nói gió một hồi, kỳ thật trong lòng nên sớm có người thích hợp, mượn miệng Vương gia phụ chính như hắn gián tiếp nói cho Hoàng Thượng, tính toán thật đúng là tốt.
Như nhìn ra đối phương không vui, Mẫn Thái Hậu mềm giọng tiếp tục nói:“Kỳ thật hậu cung không nên tham gia triều chính, hôm nay ai gia đã là ngoại lệ, về sau phiền toái Nguyệt Hằng ngươi .”
“Đây là phận sự của nhi thần, không dám nói tới hai chữ phiền toái.” Trì Nguyệt Hằng đứng lên, lại lần nữa quỳ xuống hành lễ:“Sắc trời đã muộn, nhi thần bỗng nhiên nhớ tới mẫu phi lúc trước dặn dò thay bà mang về chút điểm tâm, nhi thần sợ tửu lâu đóng cửa, xin cho……”
Mẫn Thái Hậu nhẹ giọng ngắt lời:“Sớm trở về đi, ai gia phái người đưa ngươi.”
“Đa tạ mẫu hậu.”
Ngồi kiệu đi tới ngoài vương phủ, bóng đêm như mực, gió lạnh thổi tan oi bức. Trì Nguyệt Hằng thích ý thở dài một hơi, quả thực vẫn càng thích ứng không khí bên ngoài hoàng thành. Nâng chân đang muốn bước lên thềm đá, chợt thấy có người mặc áo đen từ mái hiên nhảy xuống, hắn đề phòng lui một bước, sau khi thấy đối phương kéo khăn che mặt, hắn nói:“Bổn vương chờ ngươi hồi lâu, thế nào, đêm qua rất phấn khích chứ, tiểu nương tử tính tình cổ quái kia có đánh ra hoa lửa hay không?”
Người áo đen ôm quyền:“Hồi bẩm Vương gia, thuộc hạ đánh đuổi hộ vệ Tích Kì của Nghiêm tướng sau e sợ bị người ta phát hiện, chờ ngay tại bên ngoài, không thể biết được nhiều tình huống.”
Trì Nguyệt Hằng vô cùng đau đớn:“Haiz haiz haiz, ngươi nói ngươi làm sao bây giờ, việc vui duy nhất của bổn vương đêm nay đều bị nô tài làm việc bất lợi nhà ngươi phá hủy.”
“Thuộc hạ cam nguyện bị phạt, nhưng mà……” Người áo đen muốn nói lại thôi.
Trì Nguyệt Hằng nắm cổ áo, túm hắn đứng lên:“Có cái gì thì nói cái đó, chỉ cần có thể làm cho bổn vương cảm thấy hứng thú, đều được!”
Người áo đen nghiêm mặt nói:“Lúc sau thuộc hạ ngụy trang thành xa phu, chở tiểu thư Tô gia quần áo không chỉnh hồi phủ……”
“Cái gì?! Quần áo không chỉnh?” Trì Nguyệt Hằng trừng to mắt.
Người áo đen bất đắc dĩ:“Vương gia, xin cho thuộc hạ nói xong.”
Trì Nguyệt Hằng gật đầu như đảo tỏi:“Ngươi nói ngươi nói.”
Người áo đen nghiêm túc nói:“Ở cửa Tô phủ, thuộc hạ gặp được Sở Luật – thị vệ bên người của nội các thủ phụ Tống đại nhân, hắn cực kỳ cung kính với Tô tiểu thư, mở mồm là đại tiểu thư, đối với miệng vết thương trên người nàng càng căng thẳng. Thuộc hạ cảm giác nghi hoặc sâu sắc, tự mình quyết định canh giữ ở Tô phủ, rồi sau đó lúc nửa đêm, thấy Sở Luật từ cửa sau đi ra, thần bí trở về Tống phủ.”
Trì Nguyệt Hằng kinh ngạc:“Thật sự có chuyện này?”
Người áo đen thành thật nói:“Thuộc hạ không dám bịa đặt sự thật.”
“Một khi đã như vậy…… phải tra xét quan hệ của tiểu thư Tô gia cùng Tống Chính Thanh đi.”
CHƯƠNG 25
“Tiểu thư, cái này như thế nào?” Sơ Tình nửa quỳ ở nhuyễn điếm, từ chiếc hòm gỗ sơn son bên cạnh lấy ra quần áo.
“Hình như…… quá nổi bật.” Cẩm Dạ lắc đầu, lại liếc mắt bộ quần áo bằng lụa mỏng màu hồng phấn trong tay Sơ Tình một cái, sáng rỡ xinh đẹp, cổ tay áo thêu chỉ bạc, làn váy có ba tầng, từng tầng tản ra, cực kì khác biệt. Nàng vươn tay vuốt vuốt hoa văn trên quần áo, nhẹ giọng nói:“Cất đi.”
Sơ Tình than thở:“Chưa từng thấy tiểu thư mặc lại.”
Cẩm Dạ bật cười:“Đây cũng không phải yến hội trong Tô phủ, ta sao có thể giọng khách lấn át giọng chủ, còn nữa, ta cũng không phải đặc biệt đến đó, trang điểm xinh đẹp như vậy làm gì.”
Lại nói tiếp đến bộ quần áo này, vốn là do cha nàng mua về khi đi nơi khác làm ăn, trình tự nhuộm màu cực kì phức tạp, từ đầu đến cuối nàng cảm thấy quá mức hoa mỹ, chỉ mặc một đêm năm nàng sinh nhật mười tám tuổi, sau đó cất vào đáy hòm, ít khi có thời điểm lấy ra.
“Dù sao xưa nay em không nói lại được tiểu thư.” Sơ Tình thở dài một hơi, tầm mắt dạo quanh một vòng qua năm sáu hòm gỗ trên mặt đất, sau một lúc lâu lại nhịn không được oán giận: “Qúa rườm rà thì người ngại bừa bãi quá phận, quá mộc mạc người lại cảm thấy tổn hại lễ nghi……”
“Được rồi được rồi.” Cẩm Dạ mỉm cười ngắt lời, chỉ chỉ một chiếc áo ngoài nguyệt sắc ở góc giá gỗ, bĩu môi nói:“Thôi, sẽ mặc bộ quần áo lần trước đi thọ yến Lưu Thái Thú.” Vì ăn mặc mà lãng phí nhiều thời gian, cố kỵ cái này lại cố kỵ cái kia, thật là lo sợ không đâu. Nàng đẩy ra hộp ngọc cạnh gương đồng trang điểm mạ vàng, lấy ra một cây trâm khắc hoa hải đường.
“Để em đi.” Sơ Tình từ trong tay nàng tiếp nhận cây trâm, vòng qua trước người, bàn tay trắng nõn dương lên, tinh tế sáp nó vào búi tóc Cẩm Dạ. Sau đó điều chỉnh vị trí cây trâm một phen mới thu tay về, lui hai bước, khẽ cười nói:“Bông hải đường này màu sắc cực kỳ nổi bật làn da tiểu thư, so sánh với quần áo phía dưới lại giản dị chút.”
“Thêm thắt lưng màu trắng nữa sẽ không quá nhạt.” Cẩm Dạ lơ đễnh cười cười, hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, vừa lúc thấy chàng thanh niên khuôn mặt nhã nhặn đi nhanh về hướng các nàng, bỗng nhiên nổi lên tâm tư trêu ghẹo:“Sơ Tình, oan gia của em đến đây.”
“Tiểu thư!” Sơ Tình oán hận dậm chân, mặt cười cũng không chịu thua kém thêm hai đóa mây đỏ.
A Sở dừng lại trước cửa, ánh mắt bình thản:“Đại tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong.”
Ngụ ý ước chừng thời gian không còn sớm.
Cẩm Dạ giơ hai tay, để nha hoàn thay mình cột chắc đai lưng, gật gật đầu với hắn nói: “Đi thôi .”
“Tiểu thư còn chưa nói cho em biết muốn đi đâu.” Sơ Tình không cam lòng nói:“Trước mắt những bí mật A Sở biết còn nhiều hơn em, rất không công bằng.”
Cẩm Dạ chọc mũi của nàng một chút, tức giận nói:“Hóa ra em để ý như vậy, ta đã che giấu em điều gì chưa, chẳng qua việc này có chút mơ hồ, đợi đến ngày nào đó rõ ràng ta sẽ nói cho em nghe.”
Sơ Tình vẫn như cũ không hé răng.
A Sở lại thúc giục một tiếng:“Đại tiểu thư.”
“Ngươi gấp cái gì? Vội vàng đi đầu thai sao?” Có người tức giận.
Cẩm Dạ cười khổ, vội vàng dời bước đến giữa hai người hoà giải, vỗ bả vai nha hoàn dịu dàng nói:“Được rồi, Sơ Tình, ta biết đêm Trung thu đoàn viên ta bỏ lại em cùng cha là không đúng, có điều may mà cha dưới sự thuyết phục của em đã đi phủ Vương viên ngoại, nay cũng chỉ có thể làm phiền em một người giữ nhà, em yên tâm, ta sẽ bồi thường cho em.”
“Mang về cho em cao như ý Bát Bảo mà người nhắc tới được chứ? Nghe nói rất xốp rất ngon miệng.” Sơ Tình híp mắt, giống như suy nghĩ thấy tư vị kia.
Cẩm Dạ sững lại, không tự chủ nghĩ đến người đàn ông nào đó yêu ngọt như mạng, vị ngọt quá mức chán ngấy này rốt cuộc có cái gì đáng giá mê luyến …… Nàng cau mày, cứ việc không thể gật bừa với khẩu vị của đối phương, vẫn như cũ tốt tính nói:“Nếu thời gian còn sớm, sẽ thay em mang một ít trở về.” Nói xong khẽ nâng làn váy bước ra cửa.
“Đi sớm về sớm, cần phải chú ý một chút.” Sơ Tình lo lắng dặn dò, mấy ngày gần đây quả thực không bớt lo, nhất là đối với tiểu thư mà nói, miệng vết thương trên người luôn lớn nhỏ không ngừng, gần như không có một ngày là hoàn hảo không tổn hao gì, đợi đến ngày nào đó không xuống giường được, nhất định phải vào trong miếu bái thần.
Đêm Trung thu, ngụ ý đoàn viên. Vầng trăng chính giữa bầu trời đêm hình như cũng nhiễm tình người ấm áp, màu vàng nhợt nhạt, hòa lẫn với sao sáng quanh mình.
Trong Tống phủ hiếm khi thanh tĩnh, xin miễn tất cả những kẻ a dua tặng lễ, chỉ có một nhà già trẻ ngồi vây quanh chiếc bàn tròn lớn gỗ lim. Chính giữa là thủ phụ Tống Chính Thanh bất cẩu ngôn tiếu, hai bên trái phải ngồi chính thất Hà Uyển cùng tiểu thiếp Lãnh Hương Cần, bên cạnh nữa là một đôi trai gái của Tống đại nhân.
Tống Cảnh Hiền bắt tay vào thưởng thức chiếc đũa ngà voi, tiến đến bên tai tỷ tỷ nhẹ giọng oán giận:“Đã trễ thế này còn chưa ăn cơm, đệ sắp đói thảm .” Hắn trợn to mắt nhìn chằm chằm người hầu thỉnh thoảng qua lại bên người, hận không thể cho bọn họ bưng những món ngon tinh xảo tự động đưa đến bên miệng hắn, trước mắt thống khổ chỉ có thể nhìn không thể ăn thật quá mức tra tấn.
“An phận một chút.” Tống Đinh Nguyệt từ dưới bàn lặng lẽ vươn tay, véo hắn một cái, đồng thời lại nghiêng đầu trừng mắt nhìn, ý tứ cảnh cáo không cần nói cũng biết. Kỳ thật ngay cả chính nàng cũng có chút không kiềm chế được, rõ ràng đồ ăn đều đầy đủ vì sao phụ thân vẫn không hề có ý động đũa, ông ấy không động người khác cũng không thể động, vì thế bữa cơm đoàn viên này chẳng lẽ cứ ngồi sao?
Nhị phu nhân Lãnh thị thấy đứa con bảo bối của mình nóng lòng như thế, suy nghĩ nửa khắc liền dựa vào bên người trượng phu, nhỏ giọng nói:“Lão gia, đồ ăn cũng sắp nguội.”
“Nguội có thể hâm nóng.” Tống Chính Thanh lời ít mà ý nhiều, phất tay bảo thị nữ châm một ly trà, uống trà đồng thời còn không quên ngẩng đầu liếc ra đại môn, dáng vẻ như đang đợi người nào.
Đại phu nhân Hà thị nhìn ra chút manh mối, hỏi:“Lão gia, đêm nay có khách quý muốn tới?”
Tống Cảnh Hiền xen mồm:“Đại nương, buổi tối hôm nay là mười lăm Trung thu, làm sao có thể tiếp đãi khách nhân, chỉ có người một nhà chúng ta ăn cơm thôi.” Nói xong hắn lại chuyển hướng phụ thân, thử nói:“Cha, thời gian bữa tối sắp trôi qua……”
“Con im miệng cho ta, ngồi im.” Tống Chính Thanh nhíu mày:“Còn dám nói nhiều thì trở về thư phòng chép gia pháp.”
“Con biết sai.” Tống Cảnh Hiền phẫn nộ nằm úp sấp trên bàn, ánh mắt ủy khuất hướng về Tống Đinh Nguyệt bên cạnh. Người đó trấn an cười cười với hắn, ý bảo an tâm một chút chớ loạn.
Một bàn người lại nhanh chóng rơi vào trầm mặc, trong đại sảnh vắng lặng không tiếng động.
Cũng không biết qua bao lâu, mới có giọng nữ dịu dàng ngọt ngào vang lên cạnh cửa: “Tống đại nhân, thật không phải, ta đến chậm, lúc xuất môn có một số việc chậm trễ, còn mong đại nhân thứ lỗi.”
Khoan thai đến chậm, cũng không phải ý của Cẩm Dạ.
Người ta nói làm việc tốt thường gian nan, đi được nửa đường ngựa kéo xe ngoài ý muốn trẹo chân, trên đường nhiều người, lại không tiện thi triển khinh công, nàng cùng A Sở chỉ có thể đi bộ mà đến, đợi đến Tống phủ, sắc trời đã tối muộn, đã sớm qua thời gian ước định.
Nàng biết lấy thân phận của mình, tùy tiện đến gia yến nhà người khác thật là có chút cổ quái, nhưng –ophản ứng của những người này có cần phấn khích như vậy không……
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian